Sơ lược nội dung

Động lực kiếm tiền của mình đã thay đổi thế nào trong 10 năm qua

Đây là bài đầu tiên trong chuỗi bài viết nói về tài chính cá nhân của mình. Mình nghĩ nó thuộc phạm trù tài chính cá nhân nhưng không dạy ai cách chi tiêu hay kiếm tiền gì. Chỉ muốn nói một chút về tiền theo cảm tính.

1. Giai đoạn 2016 từ lúc mình bắt đầu kiếm tiền

Năm 2016 mình chân ướt chân ráo lên Sài Gòn để bắt đầu nhập học đại học, mang theo trong mình bao nhiêu ước mơ hoài bão và cả mong muốn kiếm tiền.

Như bạn đã biết hoặc những ai mới đọc bài viết này lần đầu, mình không sinh ra trong gia đình nghèo khổ. Bố mẹ mình làm nhà nước và mẹ có làm thêm ở ngoài nên gia đình mình tuy không giàu có nhưng trung bình thì mình và em gái cũng chẳng nếm mùi cơ cực bao giờ.

Mình từng nghe một câu thế này: “Động lực của ai càng lớn thì người đó mới kiếm được nhiều tiền”. Mình tin đây là câu nói đúng, không hẳn là đúng hết mà cũng đúng một phần. Chúng ta dễ bắt gặp tấm gương nghèo vượt khó đi lên, các triệu phú tự thân gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng hơn là những người xuất thân từ gia đình đã giàu có sẵn. Họ hớn nhau ở động lực kiếm tiền, nếu thức dậy với cái bụng đói thì người ta sẽ bằng mọi giá để kiếm tiền mua thức ăn, và ngược lại nếu thức dậy đồ ăn đã được bày biện thì họ nghĩ làm gì cho mệt óc.

Vậy suy cho cùng ai cũng có cho mình động lực riêng. Động lực của bạn lớn thế nào thì khả năng kiêm tiền của bạn cũng tầm chừng ấy.

Vào thời điểm đó, cuộc sống của mình chủ yếu xoay quanh đi học, đi chơi, làm vài công việc ở trường đại học chứ chưa nghĩ nhiều đến chuyện kiếm tiền. Lúc đó ba mẹ mỗi tháng đều cho mình một khoản tiền trợ cấp hàng tháng, mình nhớ nó được tính thế này:

Tổng là 2,800,000 trong đó:
– Tiền nhà: 900k (giá thị trường năm 2016), mình ở 5 người nên giá khá rẻ.
– Tiền ăn: 400K tuần
– Còn lại là chơi bời ăn uống

Nhìn chung nó cũng chẳng nhiều tuy cũng chẳng ít với mặt bằng chung sinh viên thời điểm đó, mình biết mình đã sướng hơn rất nhiều người. Tuy nhiên với những ai mới lên Sài Gòn đều mong muốn khám phá nơi đô thị xa hoa này, càng là sinh viên tỉnh lẻ lên thì ham muốn ấy càng mãnh liệt.

Đầu tiên thì số tiền ấy vẫn đủ, tuy nhiên càng về sau thì số tiền ấy càng hụt đi nhiều. Chủ yếu là tiền mình đi chơi với bạn đại học, và mình vẫn chơi điện tử nhiều. Lý giải cho việc đó chắc là do vừa thoát khỏi gia đình, thích chơi lúc nào thì chơi không ai quản lý nên chơi xa đà hơn. Ngoài giờ học thì mình đi chơi với bạn đại học và chơi game là chủ yếu. Thế rồi tiền cứ đội nón ra đi, lúc đó thì chẳng nghĩ gì đến quản lý tài chính cả nên cứ xài trước tính sau.

Và rồi thế là trường hợp chưa giữa tháng đã xài hết tiền là bình thường, quan trọng hơn là những đứa ở cùng với mình cũng thế, cứ đứa này mượn tiền đứa kia đợi tới lúc ông bà bô gửi lên cứ xoay vòng đều như thế.

Mãi cái trò xoay vòng vốn đáo hạn lẫn nhau cũng chẳng đủ, thế là bắt đầu cắm đồ, lúc thì cắm laptop, lúc thì cắm cà vẹt xe, lúc thì cắm cả chứng minh nhân dân,.. khổ sở vô cùng. Âu cũng là do cái thói tiêu tiền không xài não gây ra.

Tới cuối năm 2015 tết năm đó thì mỗi đứa chuẩn bị kế hoạch về quê ăn tết. Năm đó mặc dù tới tháng cuối cùng trong năm rồi nhưng điện thoại, laptop bố mẹ mua vẫn nằm ở ngoài cửa hàng cầm đồ. Tới chiều mùng 10 tháng 12 âm lịch năm đó, vì sinh viên nên nghỉ học 3 thằng đầu tiên trong nhà cũng đã về, mình và thằng bạn còn lại cùng chung số phận là cắm hết điện thoại và laptop ngoài tiệm cầm đồ nên quyết định đi làm để có tiền chuộc đồ về quê.

Chẳng suy nghĩ nhiều, nói là làm, mình và nó đi tìm công việc để làm. May sao lúc đó cũng đủ tính táo để không bị vướng vào đa cấp, những năm 2015-2018 đa cấp cực kỳ phát triển và kéo theo rất nhiều thế hệ sinh viên thời điểm đó. Sau này mình sẽ có bài viết nói về giai đoạn này.

Nếu như bây giờ các bạn sinh viên đã có thể rất dễ dàng tìm cho mình công việc partime. Nhưng thời điểm đó thì khá khó. Đến cửa hàng tiện lợi họ còn bắt buộc làm fulltime mà. Cuối cùng thì 2 thằng chốt làm bảo vệ với tiền công là 90k-120k ngày.

Sau khi đi làm ngày đầu tiên thì mọi thứ không như mình nghĩ. Với một thằng chưa từng làm gì nặng nhọc trước đây thì việc dắt xe ra vào nó là cực hình. Tụi mình được bố trí làm ở siêu thị Bitis ở chợ Bà Chiều quận Bình Thạnh. Hết ngày đầu tiên, tụi mình về lại phòng trọ mà thở không được, ăn cũng không xong. Mắt mình luôn trong tình trạng hoa, tay chân bủn rủn và phồng rộp do dắt xe cả ngày. Thời điểm đó cận tết nên nhu cầu mua giày dép khá nhiều.

Ngày thứ 2 thì mình bạn cùng phòng của mình quyết định bỏ cuộc, chọn cách gọi về nhà thú nhận mọi tội lỗi và bố mẹ đồng ý tha lỗi và kêu về gấp. Mình thì cũng đã nghĩ đến cách đó, thực ra thì mình nghĩ bố mẹ mình có phần còn dễ tính hơn cơ. Mình nghĩ nếu mình thú nhận rằng như thế và mình có tâm lý hối hận, thậm chí mình còn đã đi làm để khắc phục hậu quả thì việc đó còn ý nghĩa vạn lần thế này.

Ngẫm cả đêm dài, đó là lần đầu tiên mình cảm thấy trăn trở về việc kiếm tiền. Cho dù có kiếm cả tết thì mình cùng lắm cũng chỉ chuộc được cái điện thoại giá 1 triệu đồng. Mình đã nghĩ nhiều hơn, hàng trăm kịch bản liên tục nảy lên trong tâm trí mình. Đêm đó mình không ngủ, phần vì đau nhức, phần vì chưa nghĩ thông được lựa chọn cho ngày mai.

Mọi thứ còn trầm trọng hơn khi thằng bạn quyết định bắt chuyến xe sớm vào ngày hôm sau. Lúc 7h sáng mình ở trong căn phòng trọ một mình. Cô đơn, trống vắng, thêm tâm lý ngại đối mặt vì chỉ là thằng nhóc 18 tuổi. Đến bây giờ mỗi khi nhớ lại mình vẫn còn ám ảnh thời điểm đó. Sau cuộc điện thoại hỏi có làm được nữa không của anh trưởng ca bảo vệ. Mình dõng dạc tuyên bố em sẽ làm tiếp. Không phải vì cái điện thoại hay laptop. Mình quyết định sẽ chuộc lại điện thoại và laptop thì để qua tết lên làm để lấy. Mình sẽ không thông báo cho bố mẹ biết, vì mình sợ hình tượng về mình trong mắt bố mẹ sẽ bị thay đổi. Mình chỉ muốn bố mẹ vẫn xem mình như đứa con ngoan, và hạn chế những suy nghĩ tiêu cực làm bố mẹ buồn. Còn hậu quả do mình gây ra mình phải khắc phục.

Tết năm đó mình làm việc điên cuồng, sáng đi xe buýt tối đến đi bộ gần 7km về lại phòng trọ vì tối khuya không có xe buýt. Có lúc trong túi chỉ còn lại 20k đi xe ôm thì hết tiền ăn tối nên mình chọn đi bộ để về ăn mỳ ly. Mỗi lúc khổ cực nhất mình đều suy nghĩ: Việc mày gây ra thì mày phải gánh lấy.